- Cô cởi đồ ra đi.
Nó trân mắt nhìn hắn, gương
mặt không gợn chút cảm xúc
nào đủ để có thể gọi tên, rồi nhẹ
nhàng cởi bỏ bộ đồ đang mặc
trên người, nằm xuống nệm. Khi
cơ thể của hắn phủ lên nó, nó
vẫn nhìn hắn một cách vô hồn
như vậy, và điều đó làm cho hắn
không hài lòng.
- Cô cất cái ánh mắt đó đi. Khó
chịu quá.
Nó quay đầu sang một bên, rồi
nhắm mắt, chịu cả sức nặng của
hắn đè lên thân thể, lẫn tâm trí
nó.
Ngủ với một con đĩ.
Việc ấy hắn đã làm hơn chục lần
và lần nào cũng thành thục, đạt
được cái mà hắn muốn, rồi thì
đứng dậy, nhìn con đĩ vẫn còn
đang nằm trên giường, trâng
tráo tỏ ra e thẹn, kéo nhẹ cái
mền che ngang tấm thân trần rũ
rượi. Hắn cười khẩy. Một con đĩ
có thể vì 10 đồng bạc cắc mà trở
thành món đồ chơi trong tay đàn
ông, thì vờ vịt e thẹn làm chi cho
bọn đàn ông thêm khinh bỉ?
Đầu óc vu vơ nghĩ đến những
chuyện ấy, hắn chợt nhận ra có
thứ gì đó ở nó không giống
những lần trước hắn ngủ cùng
một con đĩ. Thứ gì đó cản trở.
Hắn nhìn mặt nó. Nó vẫn đang
quay mặt sang một bên, đôi mắt
nhắm nghiền, bờ môi nhỏ hé mở
để lộ ra hàm răng đang cắn chặt.
Nó đang đau đớn.
Một thằng khách làng chơi có
cần phải quan sát con đĩ của
mình cảm thấy thế nào trong
cuộc truy hoan không? Không
cần! Vì hắn là người bỏ tiền ra để
chơi và vui chứ nó không phải là
kẻ nhận được tiền để được yêu
thương, trân trọng. Thế nên hắn
vẫn tiếp tục làm công việc của
mình, như đã làm hàng chục lần
trước đây. Cảm xúc, đau đớn của
một con đĩ không đủ sức kiềm
hãm cơn động tình của giống
đực.
Khi đã trút cả sinh lực vào cơ thể
đàn bà của nó, hắn ngã người ra
giường, thở hồng hộc và nhìn
lên ánh đèn vàng vọt của căn
phòng khách sạn đắt tiền. Nó,
một con đĩ xinh đẹp được bọn
đối tác tặng hắn thay lời cảm ơn
cho những mức thỏa thuận dễ
dãi mà hắn đã chấp thuận. Đàn
bà, với hắn, ngoài cái chức năng
làm vợ, làm mẹ, thì còn có thể
dùng làm “quà”. Đàn bà lắm
điều!
Hắn đứng dậy vào nhà tắm, mở
vòi sen để dòng nước âm ấm
chảy dọc cơ thể, cảm nhận sự dễ
chịu của cơn thỏa mãn dục tính
vừa trải qua. Lau khô người, hắn
quấn chiếc khăn tắm rồi bước ra
phòng ngoài. Nó đã đứng dậy
sẵn, vội bước vào nhà tắm khi
hắn vừa bước ra. Có lẽ hắn sẽ
như những lần trước, bảo nó có
thể về trước để kiếm thêm vài
người khách, trả lại cho hắn cái
không gian sang trọng của căn
phòng khách sạn mà hắn không
muốn có mùi của một con đĩ làm
ô uế. Nhưng hắn đã không thể
làm vậy, vì kịp nhìn thấy một thứ.
Một giọt máu.
Một giọt máu nằm trơ trọi giữa
tấm drap giường trắng tinh, đỏ
rực như bông hoa giữa nền tuyết
trắng xóa. Hắn chợt nhớ lại
khuôn mặt nó khi nãy. Cái nhăn
mày, hàm răng cắn chặt, và đuôi
mắt ươn ướt, cùng lời của bọn
đối tác, “bảo đảm anh sẽ bất
ngờ”. Có lẽ nào…
- Cô còn trinh? – Câu đầu tiên hắn
hỏi khi nó bước ra khỏi phòng
tắm.
Nó nhìn hắn, bối rối như đang cố
chọn một thứ cảm xúc phù hợp
để trưng lên mặt trong tình
huống này.
- Không… vài phút trước đây thì
đúng là tôi còn trinh. – Cuối cùng
nó lại chọn khuôn mặt trơ lì cảm
xúc khi lột bỏ bộ đồ ban nãy.
- Một con đĩ còn trinh trắng? –
Hắn nhướn mày hỏi, như thể cái
điều hắn vừa hỏi nó là điều kỳ lạ
nhất trên cuộc đời này.
- Một con đĩ thì không được
quyền còn trinh sao?
Hắn giật mình. Ngay cả trong từ
điển tiếng Việt hay bất cứ cái
định nghĩa nào về Đĩ, có bao giờ
người ta quy định rằng, một con
đĩ thì không được phép còn trinh
trắng? Hay cái lằn ranh mong
manh giữa Đĩ và Không Đĩ vốn dĩ
chỉ là cái chữ Trinh đeo bám kiếp
đàn bà hơn ngàn năm nay?
Thấy hắn đơ ra, nó cười khẩy, nụ
cười nhếch mép mà hắn hay
quẳng cho những con đĩ từng
ngủ với hắn nay được nó quẳng
thẳng vào mặt hắn. Hắn im lặng,
cảm giác mặt nóng ran như có ai
vừa tát hắn một cú đau điếng, rồi
hắn nói với nó, giọng đầy bực
dọc.
- Cô ra khỏi phòng đi, xong việc
của cô rồi. Muốn đi đâu thì tùy.
Nó lại cười, nụ cười nhếch mép
khó hiểu của một con đĩ. Và nó
đi, biến mất khỏi căn phòng
khách sạn sang trọng. Để lại hắn
trằn trọc với những giấc mơ
không hình hài. Trong giấc mơ
nào đó, giọt máu trên giường mà
nó để lại bỗng dưng lan rộng,
hóa thành một vũng lầy nhớp
nháp, hắn vẫy vùng trong đó, cố
ngoi lên tìm cho mình con
đường sống. Nó vẫn đứng đó,
nhìn hắn và cười khẩy.
***
Sáng, ánh nắng gay gắt len lỏi
qua tấm màn khép chưa kín của
khách sạn làm hắn thức giấc. Hắn
ngồi dậy, uể oải nhớ về những
chuyện mình đã trải qua đêm
qua, rồi tâm trí hắn bừng cháy
khi nhìn thấy giọt máu đỏ vẫn
còn trên drap nệm. Nó là thật.
Một con đĩ còn trinh đã xuất hiện
giữa cuộc đời hắn.
Hắn lắc đầu vài cái để trấn an
mình, móc điện thoại, gọi một
cuộc gọi đối với hắn là quan
trọng.
- Anh xin lỗi vì hôm qua không về
nhà, nhậu với mấy đối tác rồi
ngủ lại nhà một đứa bạn, anh sợ
về trễ làm phiền em. Ừ, anh đi
làm luôn, chiều về gặp em nhé.
Hắn cúp máy, lương tâm không
dợn lên chút gì là áy náy, tội lỗi.
Đàn ông có thể ngủ với nhiều
người đàn bà khác nhau nhưng
luôn tự nhủ rằng trái tim mình
chỉ có một người đàn bà duy
nhất, và điều đó không hề là
phản bội. Còn đàn bà? Đàn bà chỉ
có thể ngủ với 1 người đàn ông
duy nhất, nhưng trong tim vẫn
còn vấn vương những người
tình cũ. Với đàn ông và đàn bà,
sự chung thủy được định nghĩa
hoàn toàn khác nhau. Có lẽ vì vậy
mà đàn ông và đàn bà chưa bao
giờ hiểu hết về nhau, và cũng
chính vì chưa hiểu hết về nhau,
nên đàn bà và đàn ông vẫn luôn
ma mị, ám ảnh nhau trong
những vòng tròn luẩn quẩn,
không tìm ra lối thoát.
Hắn sửa lại cổ áo sơmi rồi vào
công ty, ánh mắt của vài đồng
nghiệp nữ kín đáo nhìn theo
hắn. Hắn vào phòng mình, vẫn
còn nghe loáng thoáng sau lưng
lời bàn tán.
- Chết chưa, hôm nay sếp có mùi
nước hoa lạ, mùi của nữ nhé.
Hắn đưa tay áo lên ngửi. Là mùi
của nó, mùi đĩ. Hắn chau mày, lấy
chai nước hoa trên bàn làm việc
ra rồi xịt vài phát vào áo, hi vọng
rằng chai nước hoa trị giá vài
triệu bạc của hắn có thể xua đi
cái mùi đĩ rẻ tiền của nó. Có
người gõ cửa phòng, rồi cô thư
ký nhẹ nhàng bước vào, trình
cho hắn mớ hồ sơ cần giải quyết.
Không hiểu bất cẩn thế nào, ly
cafê trên bàn hắn lại bị hất đổ,
một giọt cafê văng vào áo hắn.
Hắn ngẩn người nhìn vết dơ vừa
xuất hiện trên áo mình trong khi
cô thư ký rối rít xin lỗi, lau dọn.
Trong 1 tích tắc, vết cafê màu
nâu sậm bỗng dưng hóa thành
đỏ bầm, y như vết máu nó lưu lại
trong tâm trí hắn từ tối qua. Hắn
nhắm mắt, đưa tay bấm nhẹ vào
thái dương, tất cả chỉ là ảo giác
do cơn say còn sót lại, hắn tự
nhủ.
- Cô ra ngoài, mua cho tôi cái áo
sơmi khác. – Hắn nói với cô thư
ký.
Ngoài trời, dù nắng đang gay gắt
nhưng phía xa vẫn dợn vài đám
mây đen.
***
Hắn về nhà khá muộn vì mãi mê
giải quyết mớ giấy tờ còn tồn
đọng. Vợ hắn mỉm cười bên
mâm cơm còn bốc khói.
- Anh vào thay đồ rồi ra ăn cơm
cùng mẹ con em. Bin ơi, bố về rồi
nè con.
Con hắn nhảy từ sofa xuống rồi
lao ra ôm chầm lấy hắn, bỏ mặc
chương trình phim hoạt hình
đang theo dõi. Hắn ôm con, hít
lấy mùi da thịt trẻ con ngọt như
sữa. Bỗng hắn lại giật mình khi
lẫn trong mùi trẻ con đó, là mùi
nước hoa của nó, mùi đĩ. Cái mùi
nồng nồng, kích thích một cách
quái đản. Phải chăng đây là mùi
chung của bọn đĩ dùng để khơi
gợi những ham muốn bên trong
bọn đàn ông? Hắn rùng mình rồi
nhanh chân vào nhà tắm.
***
Hắn làm tình cùng vợ.
Vợ hắn là một người phụ nữ
chuẩn theo quan niệm á đông,
tức là dạng phụ nữ không bao
giờ thể hiện cảm xúc, suy nghĩ
của mình trong việc gối chăn, vì
sợ. Sợ rằng chồng hay người yêu
sẽ đánh giá phẩm hạnh của mình
qua những đòi hỏi thể xác mà
đàn bà đáng lý phải được có. Vợ
hắn thường im lặng, nằm im mà
chờ đợi hắn dìu dắt qua những
cảm xúc khác nhau của việc làm
tình. Thỉnh thoảng, cô chỉ hưởng
ứng bằng vài hơi thở gấp gáp
hơn bình thường.
Nhưng nực cười nhất trong cuộc
đời, mẫu người phụ nữ chuẩn
mực á đông ấy, lại không còn
trinh trắng khi về làm vợ hắn.
Ngay đêm tân hôn, cô thỏ thẻ
cùng hắn rằng, một tai nạn lúc
còn bé khiến cái màng bé nhỏ
tượng trưng cho tiết hạnh người
phụ nữ của cô đã không còn.
Hắn thoáng suy nghĩ, dĩ nhiên
trong đầu hắn lướt qua tất cả
những hình ảnh tởm lợm nhất
mà thằng đàn ông có thể nghĩ
đến khi nghe tin người mình yêu
không còn trong trắng. Nhưng
rồi hắn lại tự trấn an mình, hắn
biết cô đủ lâu để hiểu rõ về con
người cô, và hắn tin. Thế nên hắn
vẫn luôn coi cô là vợ, người đàn
bà duy nhất trong tim hắn,
nhưng không phải người đàn bà
duy nhất hắn ngủ cùng.
Hắn ghì chặt tay vợ mình xuống
giường, một giọt mồ hôi từ
người hắn rơi xuống dù máy
điều hòa trong phòng vẫn đang
bật. Một luồng hơi lạnh thổi qua
lưng hắn, không gian và thời
gian dường như đứng yên. Giọt
mồ hôi của hắn ngưng đọng
giữa không gian, chuyển sang
màu đỏ như máu rồi vỡ tan trên
gương mặt vợ hắn, cũng là lúc
hắn bỏ cô ra, nằm thở từng hơi
nặng nhọc. Vợ hắn vội lấy cái
chăn che ngang thân thể, hình
như ngay cả với chồng mình, cô
cũng không thoải mái để lộ tấm
thân trần.
- Anh… không được khỏe sao? –
Cô ngập ngừng hỏi. Có lẽ trong
giây phút đó, cô hỏi thẳng hắn
rằng, vì sao anh dừng lại khi
đang làm tình cùng em? Vì sao
hắn không quan tâm đến việc cô
đã thỏa mãn hay chưa, sẽ làm
cho hắn thoải mái hơn. Nhưng
đằng này, cô chỉ quan tâm đến
sức khỏe của hắn.
- Ừ… anh… hơi mệt. Em tắm rồi
ngủ đi.
Hắn bước khỏi giường, tránh
ánh mắt của cô xoáy vào hắn từ
phía sau. Vẻ mặt của vợ hắn khi
làm tình, có nét gì đó phảng phất
giống y như nó. Nhất là khi cô và
nó khẽ nhăn mặt, cắn răng. Hắn
thấy mình thật đốn mạt và khốn
nạn. Liệu có bao nhiêu thằng đàn
ông trên đời này đem cảm giác
làm tình với vợ mình để so sánh
với cảm giác làm tình cùng một
con đĩ. Thứ tồi tệ nhất trên đời
này không phải là ngủ với một
người khác người mình yêu, mà
là ngủ với người mình yêu trong
khi tâm trí lại suy nghĩ về một
người khác.
Hắn bật nắp chai rượu mạnh, rót
một ly đầy rồi tự huyễn hoặc
mình bằng thứ chất lỏng màu đỏ
bên trong. Với hắn, từ lâu đã tách
bạch con đàn bà thành hai thứ
rõ ràng là trinh tiết và trinh
phẩm. Một người vốn dĩ đã
không còn trinh tiết như vợ hắn,
nhưng bấy lâu nay vẫn giữ bản
thân mình đúng tròn trách
nhiệm của một người đàn bà, với
hắn thì đã là đủ trinh phẩm.
Nhưng một ả sinh viên nào đó
dù chưa từng ngủ cùng ai nhưng
ăn mặc lố lăng, hở hang để mọi
người nhìn vào và không tin
rằng ả còn trinh thì rõ ràng trinh
tiết vẫn còn nhưng trinh phẩm
đã mất.
Nói cho cùng, chữ trinh kia,
ngoài người trong cuộc được
biết tường tận ra, thì nó chỉ nằm
đại khái ở một tầng suy nghĩ,
nhận thức nào đó của những
người xunh quanh mà thôi.
Nhưng hắn không ngờ rằng
cuộc đời mình lại có lần va vào
một con đàn bà còn trinh trắng
như nó. Hắn cười, cay đắng.
***
Gã đàn ông vẫn đứng, trân mắt
nhìn nó rồi cười nhạt, mỉa mai,
khạc vào mặt nó vài con chữ.
- Đồ đĩ.
Gã lại cười, nụ cười càng ngày
càng rộng, méo mó đến kì dị.
Nó nằm rúm ró người trên tấm
nệm nhàu nát, không mảnh vải
che thân…
Nó giật mình, ngồi bật dậy, mồ
hôi tuôn ra như tắm. Căn phòng
trọ 9m2 chìm trong bóng tối đặc
cứng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ
nhích từng giây một, uể oải. Nó
lò mò lấy điếu thuốc rồi bật lửa
hút, tay vẫn còn run rẫy. Giấc mơ
bao nhiêu năm nay vẫn còn ám
ảnh, khói thuốc lờ đờ xung
quanh, nó gục mặt, cảm giác đau
từ tim lại tràn về, nhói buốt.
***
Hắn đi dự tiệc, việc mặc trên
người một bộ vest sang trọng,
lượn lờ giữa những con người
luôn coi mình là sang trọng đối
với hắn không có gì là lạ, không
làm hắn vui nhưng cũng chả làm
hắn chán, chỉ đơn thuần là một
việc cần làm. Nhưng khi hắn ra
về, hắn chợt thấy nó, con đĩ còn
trinh ám ảnh gã mấy ngày nay.
Nó đang chậm rãi bước sau một
người đàn ông đáng tuổi ba của
hắn. Không cần suy nghĩ gì thêm,
hắn biết rằng nó đang làm việc
của một con đĩ.
Hắn cố bước khỏi cầu thang của
khách sạn kiêm nhà hàng đang
có sự kiện. Nhưng rồi chính bản
thân hắn cũng không hiểu vì sao
chân mình lại chọn một đường đi
khác. Hắn chạy như bay theo nó,
kịp lúc thấy nó và lão già đang
đứng ở ngả rẻ của dãy phòng
đánh số.
- Cô ta là bạn tôi và đêm nay cô ta
có công việc phải giải quyết cùng
tôi.
Hắn gằn từng tiếng một rồi kéo
tay nó đi thật mạnh, trước sự
ngạc nhiên của lão già.
- Anh làm cái gì vậy? Điên à? – Nó
giật tay ra khỏi tay hắn khi cả hai
đã đứng trong một con hẻm nhỏ
cạnh khách sạn.
- Cô làm cái giống gì ở đây? – Nó
hỏi, dù biết thừa câu trả lời.
- Làm đĩ. Anh biết chuyện đó mà.
- Cô ngủ với cả lão già đáng tuổi
ông nội mình?
- Ai nói với anh rằng một con đĩ
có quyền chọn khách?
- Cô… cô đúng là một con đĩ.
- Không, tôi nghĩ lại rồi, lúc này
anh phải gọi tôi là một cô chân
dài, vì người tôi ngủ cùng là một
đại gia. Còn khi tôi ngủ với anh,
anh có thể gọi tôi là một con đĩ.
Giá trị của một con đĩ nằm ở
thằng đàn ông mà nó phục vụ,
thế nên chỉ có bọn đàn ông thấp
kém như anh mới mở miệng gọi
tôi là một con đĩ.
Bốp!
Hắn vung tay tát nó một cái nảy
lửa, rồi run rẫy nhìn tay mình.
Hắn không hiểu vì sao lại tát nó,
sĩ diện một thằng đàn ông bị đàn
bà đay nghiến, hay sĩ diện của
một thằng giám đốc bị một con
đĩ dạy đời.
Nó đưa tay chỉnh lại vết son môi
bị lem vì cái tát của hắn, cười
lạnh lùng rồi móc điện thoại ra
trả lời.
- Em xin lỗi, chỉ vài việc cá nhân
thôi, bây giờ em quay lại phòng
ngay.
Nó nhìn hắn, im lặng, rồi đưa hắn
một cái namecard.
- Nếu anh còn muốn gặp tôi thì
cứ gọi số điện thoại này.
Và nó bỏ đi mất, để lại hắn đứng
nhìn cái namecard rồi cười chua
chát, một con đĩ mà cũng có
namecard…
***
Quán cafê chiều chạng vạng, nó
và hắn ngồi nhìn mưa rơi ngoài
cửa sổ, Sài Gòn lạ, mới nắng gay
gắt rồi có thể trút mưa ầm ầm.
Những con người sống ở Sài Gòn
cũng lạ, mới thù hận rồi có thể
quay qua yêu thương nhau.
- Anh muốn tôi chỉ ngủ với một
mình anh?
- Ừ, và tôi sẽ đảm bảo cung cấp
đủ tiền để cô sống.
- Anh muốn chứng minh rằng
mình có thể biến tôi thành chân
dài?
Hắn im lặng.
- Đừng tự ép buộc bản thân anh
phải có trách nhiệm với sự trinh
trắng của tôi. – Nó nói, lại nhếch
mép cười mỉa mai.
Có lẽ nó nói đúng, hắn đang tự
ép mình vào cái ý nghĩ bản thân
phải có trách nhiệm cho việc lấy
đi sự trong trắng của nó. Nhưng
hắn biết, chỉ có làm vậy tâm trí
hắn mới thanh thản, mới có thể
thoát ra khỏi vũng lầy nhớp nhúa
màu đỏ sậm của máu mà đêm
nào hắn cũng vẫy vùng tìm
đường sống. Nó ám ảnh hắn đến
mức mê dại.
- Cô đồng ý chứ?
Nó thoáng suy nghĩ rồi gật đầu.
Bao nhiêu con đĩ đủ khả năng từ
chối một thằng đàn ông muốn
làm khách hàng độc quyền của
mình? Làm đĩ nói cho cùng cũng
là một cuộc kinh doanh thân xác,
khi thỏa thuận được các điều
khoản mà hai bên cùng chấp
thuận, thì người sản xuất sẽ chỉ
cung cấp cho một người mua
nhất định mà thôi.
***
Nó và hắn vẫn thường xuyên gặp
nhau trong căn phòng khách sạn
sang trọng. Sau mỗi lần làm tình,
hắn đã có thể ôm nó vào lòng và
chìm vào giấc mộng không còn
vết máu đỏ. Đôi lần hắn tự hỏi,
thứ mùi đĩ trên người nó đã biến
đâu mất? Hay giờ đây nó đã là
một cô chân dài cặp kè cùng đại
gia là hắn nên sẽ không còn thứ
mùi đó? Hắn kéo nó vào người,
cố hít một hơi thật sâu, nhưng
vẫn không cảm nhận được thứ gì
xa lạ.
Có lần, trong câu chuyện phiếm
sau khi làm tình cùng nhau, hắn
kể cho nó nghe.
- Hôm qua đi nhậu, bạn anh kể,
chơi đĩ bây giờ rẻ thật, nó dắt
một con bé mới gặp lần đầu tiên
đi ăn uống, cafê rồi thì con bé
đồng ý về khách sạn ngủ cùng
nó, chưa tới 500 ngàn. – Hắn
cười nhạt.
Nó chăm chú nhìn hắn, ánh mắt
bỗng dưng kỳ lạ đến khó hiểu.
Và nó nói, rất nhẹ nhưng đủ để
đè lên tâm trí hắn.
- Sao anh không nghĩ, con nhỏ
đó sẽ kể cho bạn nó nghe rằng,
đĩ đực bây giờ rẻ thật, chẳng tốn
một xu nào cho nó mà nó còn
phải dẫn mình đi ăn và trả tiền
khách sạn. Đĩ hay không đĩ, rẻ
hay không rẻ, tùy vào vị trí mình
đang đứng mà nhận định thôi.
Nó nói rồi dụi đầu vào ngực hắn,
nhắm mắt, cố kéo mình vào giấc
ngủ… để mặc cho hắn nằm đó,
tâm trí kẹt trong cái vòng Đĩ và
Không Đĩ.
***
Hắn và nó có lẽ sẽ tiếp tục mối
quan hệ đó cho đến một ngày
mà hắn chán nó, hay nó kiếm
được một đại gia có thể đưa ra
số tiền nhiều hơn hắn để biến nó
thành của riêng. Nhưng đã có
một người đàn bà đến gõ cửa
phòng trọ của nó, là cô, vợ hắn.
Thứ linh cảm, giác quan kỳ bí của
đàn bà cho cô biết cô đang phải
san xẻ chồng mình cùng một
người phụ nữ khác, và cũng cái
giác quan bí ẩn đó dẫn cô đến
gặp nó.
Cô và nó ngồi ở ngay quán cafê
mà nó và hắn đã ngồi lần đầu
tiên, thằng Bin con hắn chạy chơi
ngoài sân quán. Cô nói không
nhiều, chủ yếu chỉ là những câu
sáo rỗng của bọn đàn bà muốn
giành chồng mình về từ tay một
con đĩ. Nó im lặng nhìn cô, tự hỏi
cô là loại đàn bà gì mà có thể hạ
mình năn nỉ một con đĩ giành
mất chồng mình, trong khi, cô có
thể túm lấy nó, vả cho vài bạt tai
rồi cho thêm mấy lời đe dọa
sống chết. Đàn bà khi ghen, kinh
khủng lắm.
Nhưng cô vẫn chỉ nói, cho đến
câu cuối cùng thì cô khóc, vỡ òa.
Câu nói mà nhiều năm sau nó
vẫn ám ảnh.
- Có lần… anh quan hệ cùng tôi,
nhưng… lại gọi nhầm tên cô.
Nó nhíu mày, còn cô thì khóc…
thằng Bin thấy mẹ mình khóc liền
chạy nhào tới, vừa nắm tay lại
đánh nó, vừa khóc theo.
Nó ngồi yên cho thằng nhóc
đánh, im lặng nhìn tấn trò đời
trước mắt rồi hít một hơi dài, chỉ
nói 3 chữ và dứng dậy ra về.
- Đồ đàn bà.
***
Nó nhắn tin cho hắn, một trong
những lần hiếm hoi nó chủ động
nhắn tin đòi gặp hắn. Nó ngồi
yên tại phòng khách sạn, nhìn
gương mặt mình qua tấm gương
trang điểm, hình như từ khi quen
hắn, nó bớt dùng phấn son. Có
lần, khi thức dậy bên hắn, nó lấy
tay che mặt, hắn gỡ tay nó ra,
nhìn vào khuôn mặt không trang
điểm của nó và nói nhẹ nhàng.
- Cái chất đàn bà trong em rất
đậm đặc.
Nó không hiểu chất đàn bà trong
nó là gì, cũng không hiểu hắn đã
cảm nhận được gì, nhưng nhìn
nụ cười của hắn, nó hiểu đó là
một lời khen. Có tiếng gỏ cửa
phòng và hắn bước vào, nhìn nó
mỉm cười, như mọi lần gặp nhau.
Nó ôm lấy hắn rồi dìu hắn xuống
giường, lớp quần áo vướng víu
nhanh chóng được rủ bỏ, để lại
hai thân xác trần trụi bên nhau.
Cơ thể hắn vẫn vậy, cao to và phả
thứ hơi ấm xua đi những băng
giá trong tâm hồn nó.
Khi hắn đi sâu vào người nó, nó
im lặng, nhắm ghì mắt, nhưng
vẫn kịp thấy nét bối rối, hoang
mang trên gương mặt hắn. Cuộc
làm tình giữa nó và hắn rơi vào
một khoảng lưng chừng, rời rạc,
hắn bỗng dưng xa cách, nghi
ngờ, trong khi nó vẫn nhìn hắn,
ánh mắt vô hồn như lần đầu tiên
gặp nhau.
Tàn cuộc, hắn ngồi nhỏm dậy,
ngập ngừng…
- Em…
Nó đứng dậy, trần truồng trước
mặt hắn để hắn nhìn thấy một
bên má đùi nó là vệt máu đỏ. Hắn
chau mày, như đang cố hiểu
những gì đang diễn ra trước mắt
mình. Rồi thì hắn thấy trên
giường đọng lại một giọt máu đỏ
thẫm, y như ngày đầu tiên hắn
làm tình cùng nó.
Nó tới bên bàn trang điểm, mở
giỏ xách, quẳng cho hắn tờ giấy
màu hồng nhạt. Là tờ thanh toán
cho dịch vụ phục hồi màng trinh
tại một thẩm mĩ viện vớ vẩn nào
đó ở đất Sài Gòn.
- Anh hiểu chứ, anh chả có trách
nhiệm gì với sự trong trắng của
tôi đâu, đừng trở thành thằng
ngốc trong trò chơi này nữa… Về
với vợ con anh đi.
Nó gom mớ quần áo còn trên
sàn nhà, nhanh chóng mặc lại rồi
bước ra cửa. Hắn vẫn ngồi đấy,
im lặng nhìn tờ thanh toán, khó
khăn lắm mới cất lên được 1
tiếng.
- Em!
Nó dừng bên cửa phòng, không
quay mặt lại nhìn hắn, bờ vai nhỏ
run run…
- Anh yên tâm đi, em là một con
đĩ chuyên nghiệp, thế nên chắc
chắn không bao giờ có chuyện
em đi yêu 1 thằng khách hàng
của mình đâu. Về đi!
Nó mở cửa và bước đi, lặng lẽ rời
khỏi căn phòng sang trọng.
Xung quanh hắn mùi đĩ lại nồng
nặc, nhấn chìm hắn trong mớ
cảm xúc hỗn độn không hình
hài. Hắn thả người xuống nệm,
rồi quay mặt nhìn giọt máu đỏ
nằm kế bên mình. Giọt máu
chuyển sang thẫm đen trong ánh
đèn vàng vọt.
Và có lẽ cả cuộc đời hắn không
bao giờ thấy được giọt nước mắt
còn chưa kịp khô nơi cửa
phòng…
Created at 17/06/13-04:27:29
Quay lại